top of page

Thế nào là hạnh phúc.

Hạnh phúc là một trạng thái tinh thần. Nói chung thì khi ta có một tâm trạng bình an, thoải mái hay một cơ thể khỏe mạnh, thư giãn. Chúng ta cảm thấy hài lòng và đó là, ít ra là một thoáng hạnh phúc.

Nhiều định nghĩa về hạnh phúc cũng khá đơn giản như trên, riêng Aristotle thì rộng lớn hơn ông nói: Hạnh phúc gồm có sự thành đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, cả về sức khỏe, tiền tài, trí tuệ, bằng hữu. Để trở thành con người hoàn hảo cho mình và cho đồng loại.

Tôi xin chia đình nghĩa hanh phúc ra làm ba trạng thái như sau:

  1. Thể xác thoải mái: Như khi ta vừa trải qua một biến cố, đau đớn mệt mỏi và được chuyển qua một trạng thái yên ổn, ấm no đầy đủ, dù chỉ là một biến cố nho nhỏ, ví dụ: vừa trải qua cơn mưa bão, ướt mượt, trở về đến nhà, tắm gội khô ráo, ngồi trước bếp sưởi, thưởng thức một ly trà hay ly cà phê nóng. Ta có thể tự tạo cho mình những giây phút hạnh phúc kiểu này, ví dụ: buổi sáng thức dậy, chạy ra sân tập thể dục, vừa có lợi là tập cho cơ thể khỏe mạnh vừa tập luyện cho tinh thần kỷ luật. Sau đó nhấp nháp ly cà phê mới thấy ngon hơn thường lệ. Đó là những hạnh phúc linh tinh lẻ tẻ.

  2. Cảm xúc thoải mái: Sau khi hoàn thành một công việc, đạt được một mục tiêu to lớn như hoàn thành học hành, xây dựng xong nghề nghiệp. Niềm cảm xúc này chắc sẽ rất cao và cảm nghiệm hạnh phúc đương nhiên cũng rất lớn. Nếu chỉ là thành công trong việc nhỏ thì tất nhiên cảm xúc cũng nhỏ và mức độ hạnh phúc cũng sẽ nhỏ. Để đạt được trạng thái này ta cũng có thể tự tạo cơ hội góp phần cho sự việc xảy ra.

  3. Tinh thần thoải mái: Ở những người Tu đức, Thánh thiện, có tâm địa bình an, ngay thẳng thì họ luôn cảm thấy hạnh phúc vì không tranh đua với ai, không giận ghét ai, luôn tìm thấy an bình trong nội tâm và hòa hợp ngoài xã hội.

Để đạt đến trạng thái này, ta phải tập tu thân tích đức để đạt mục đích.

---------------------------------------------------

Nhưng xin hỏi: làm thế nào áp dụng vào cuộc sống?

Tôi không dám lý luận kiểu “nhà nghề”, chỉ xin kể chuyện loại “binh dân” gặp hằng ngày.

Gặp hằng này là những người và những chuyện quanh tôi, ví dụ, ta nghe:

  • Ông nọ thật hạnh phúc, địa vị cao sang, xã hội kính nể, giầu sang phú quý.

  • Bà này, một mệnh phụ phu nhân, thật sung sướng.

  • Anh đó, vợ đẹp con ngoan nghề nghiệp vững chãi.

Và còn bao nhiêu mô hình hạnh phúc khác đáng cho ta mơ ước…

Nhưng nếu đôi khi sự nghèo khó có thể phát sinh một số yếu tố làm mất hạnh phúc thì sự giầu sang cũng có thể nãy ra một số yếu tố khác làm giảm hạnh phúc.

Vì sự giầu sang phú quý thuộc lãnh vực ngoại cảnh mà hạnh phúc thuộc lãnh vực nội tại. Mình có cảm nhận được hạnh phúc là do nội tâm trong sáng thanh thản, bình an.

Tôi nghĩ hạnh phúc đích thực thì phải xây dựng trên đạo lý nếu giầu sang phú quý mà do làm ăn không ngay thẳng thì lương tâm ta sẽ không chấp nhận và hạnh phúc sẽ không bền lâu. Và nội tâm mới là yếu tố chính trong việc tạo dựng hạnh phúc của ta dựa trên căn bản đạo đức.

Đến đây tôi xin kể về trải nghiệm nội tâm của tôi:

Khi còn trẻ, với sức sống hằng say tôi chỉ chạy đua với sự nghiệp, không bao giờ thấy thỏa mãn và do đó chưa hề thấy mình có đủ hạnh phúc.

Nay ở tuổi già thi như ai cũng biết: Tính tình hay thay đổi, bất mãn, chán nản, cô đơn...

Đôi lúc, trong thinh lặng, tôi tự hỏi: Tôi có hạnh phúc không, ở đâu, lúc nào, cấp độ nào?

Không có câu trả lời nào rõ ràng nhưng tôi luôn cảm nhận là đầy đủ.

Tôi thật may mắn không thuộc hàng triệu triệu người nghèo khổ trên trái đất này, tôi không

thuộc hàng tỉ phú triệu phú nhưng tôi có cuộc sống thoải mái, đầy đủ tiện nghi… Những gì tôi có hôm nay thì chỉ một phần là do công sức riêng của tôi, phần còn lại thì do Ơn Trên, do may mắn hoặc là công lao của những người khác.

Như vậy thì tôi có đáng hài lòng không, có đang vui sống không, có đáng cảm tạ không.

Tập tành cách nhìn lạc quan, tôi cảm nhận được niềm vui sống.


Nhớ lại những lý thuyết: Hãy sống với hiện tại, dĩ vãng đã qua rồi, tương lai thì chưa tới…

Nhưng thế nào là sống với hiện tại?

Không thiếu gì triết lý, văn chương, chải chuốt… sao nó không thấm được vào tâm tư của tôi nhỉ?

Rồi một hôm, tôi nhận ra một tư tưởng rất thực tế đã nãy nở trong đầu óc tôi không biết từ bao giờ, đó là:

Tại sao tôi không bị ở trong số những người nghèo khó như hàng triệu người hiện ở Việt Nam, trong các vùng kinh tế mới, xa xôi vắng vẻ hoặc nếu ở thành phố thì ở trong các ổ chuột, đói kém, không đủ ăn đủ mặc. Do đâu mà tôi đang có được một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, ăn ngon mặc đẹp muốn điều gì cũng có thể có được. Đây có phải là sống với hiện tại không?


Tạ ơn Chúa, tạ ơn Người, tạ ơn Đời


Nguyễn Thất-Khê

1 view0 comments
bottom of page