Sống Nhân-phẩm, Nhân-nghĩa cách nào.

Sống Nhân-phẩm, Nhân-nghĩa cách nào.


Là con Người là phải có nhân-bản, nhân-cách, nhân-phẩm, nhân-nghĩa và nhân… quả.

Trên đây là những từ ngữ của giới lý thuyết và giảng thuyết.

Anh em chúng tôi không thuộc giới này, chúng tôi là những người già, ngồi nhìn lại đời mình và cuộc sống chung quanh và cuộc sống của con cháu với những khó khăn trong cuộc sống của chúng.


Chúng tôi xin kể ra đây câu chuyện có thật trong cuộc sống và rồi chia sẻ với các bạn trẻ những góc nhìn của các tầng lớp xã hội khác nhau như: Lên án, bênh vực hay cảm thông, hoặc là quay mặt thờ ơ.


Chuyện một gia đình nông dân ở một miền quê, miền Trung.: Anh X là một thanh niên ngoài 30, anh học xong trung học và đang học dở dang năm đầu đại học thì phải nghỉ để về giúp gia đình rồi sau đó anh lập gia đình và tiếp tục làm vườn trồng rau như cuộc sống mà cha mẹ đã làm từ xưa.

Anh được hai đứa con gái chừng 10 và 12 tuổi. Gia đình anh sống trong yên ấm và hạnh phúc, cha mẹ con cái thương yêu nhau, sáng đi lễ, tối kinh kệ hằng ngày. Xóm làng ai cũng yêu mến vì tính tình năng động giúp đỡ bạn bè hàng xóm.

Nhưng rồi chuyện không may xảy đến, vợ anh đột nhiên bị bệnh nan y… Thế là anh phải lo chạy chữa cả năm trời rồi là gia đình lâm cảnh khốn cùng. Anh phải cầm cố một mảnh vườn để lo cho gia đình nhưng sau lại phải cầm có thêm mảnh vườn còn lại; đến khi gia đình anh không còn khả năng trả nợ thì bà chủ nợ đã lộ ra là một người cay nghiệt. Một hôm bà đến đòi nợ và đe dọa sẽ chiếm đoạt hết tài sản của anh với phong cách rất hung hăng. Hàng xóm chung quanh chứng kiến thảm cảnh đã đồng lên tiếng phản đối bà kịch liệt làm bà cũng chùn bước và sau cùng thì một cụ già đã tiến ra trước mặt bà ôn tồn nói với bà rằng: Xin bà hãy nể mặt cho già này có vài lời với bà: Vợ chồng anh chị đây là người rất tốt lành với mọi người trong xóm này, anh luôn năng động giúp đỡ mọi người, không kể sớm tối, vì vậy mọi người rất quý trọng anh và cũng đã cố gắng giúp đỡ gia đình anh, nhưng đời người có lúc thịnh suy và anh đã phải nhờ vả đến bà, lúc đầu chúng tôi vẫn nghe anh kể là bà cũng thương tình giúp đỡ tử tế vậy bà nên tiếp tục mở lòng thêm chút nữa để anh còn lối thoát. Ai mà được như anh ta, biết lo cho vợ con như vậy mà không thấy thương xót chứ, bà nghĩ có phải không.

Mọi người đứng chung quanh anh nghe ông cụ nói vậy đều hưởng ứng thêm mỗi người một câu…


Sau này bà chủ nợ giảm bớt gánh nặng trả nợ, anh cũng không còn đủ ruộng vườn để canh tác và anh đã phải tạm thời lên thành phố làm nghề “xe ôm”. Nhờ có người bạn quen dìu dắt, anh đã mau chóng làm quen với nghề nghiệp và vì tính tình hiền lành của anh mà nhóm xe ôm bên cạnh cũng rất mến anh và nhường khách cho anh nữa.

Mỗi tuần anh đều về quê, ân cần lo lắng cho vợ cho con. Đứa con gái lớn đã phải nghỉ học để săn sóc cho mẹ và cũng vì không đủ tài chánh, nhưng may thay, một cô giáo đã giúp đỡ để em có thể học trực tuyến.

Trong những ngày tháng ở thành phố, anh cũng đã thành gương mẫu cho bạn bè, anh sống đơn sơ, cần kiệm, chẳng những không theo bạn bè đi giải khát hay ăn chơi mà anh lại cố gắng cảm hóa mọi người về bổn phận với gia đình và bổn phận làm người. Sống giữa văn minh xa hoa mà anh vẫn vững đức tin, sớm tối kinh kệ đầy đủ. Trong phòng trọ, mỗi tối, khi biết anh đang đọc kinh thì mọi người đều im lặng và rồi sau đó có người cũng xin đọc chung rất vui vẻ.

Rồi ngày tháng trôi qua, nhờ anh tiết kiệm dành giùm mà anh đã trả được số nợ và dần dần chuộc lại mảnh vườn và niềm vui to lớn hơn đó là vợ anh vì có thuốc men đầy đủ và nhất là tinh thần luôn phấn khởi nên đã gần như khỏi bệnh.


Tóm lược: Anh X là một thanh niên thuộc giới bình dân, học hành dang dở vì thương cha mẹ vất vả cho mình, nên anh nghỉ học để giúp cha mẹ và các em, tuy vậy anh vẫn cố gắng tự học để hy vọng vươn lên. Sau khi lập gia đình và đã xây dựng được cho vợ con một mái ấm và khi vợ chồng con cái đang hưởng hạnh phúc em đềm thì đùng một cái, vợ anh bị bệnh nặng, anh phải cầm cố tài sản để chữa chạy. Món nợ với phân lời cao đến trả không nổi nhưng rồi chủ nợ đã thương cảm con người hiền lành đức độ của anh mà giam phân lời. Rồi anh đã thay đổi cuộc sống nhà vườn, lên thành phố làm công nhân xe ôm.

Mặc dầu sống giữa một thành thị xa hoa, ăn chơi mà anh vẫn giữ được lòng chính trực, cố gắng làm việc giành dùm để giúp đỡ gia đình và lo trả nợ. Bạn bè và mọi người chung quanh đều cảm phục.

Sau mấy năm khó khăn vất vả, anh đã vươn dậy được, nợ nần đã trả xong và niềm vui lớn của anh là người vợ đã khỏi bệnh, con cái vẫn ngoan ngoãn. Tuy công việc chạy xe hôm đã giúp anh có nguồn thu đáng kể vì số người khách quen biết quý mến anh ngày càng nhiều, nhưng anh lại quyết định trở về quê làm vườn để sống gần gũi và săn sóc gia đình.


Kết luận: Động lực nào đã giúp anh vượt qua những năm dài khó khăn mà vẫn giữ được cuộc sống liêm chính, ngay thẳng và không sa ngã? Anh đã trả lời rất đơn giản như sau:

Tôi cũng suy nghĩ nhiều về điểm này và nhận ra rằng: ông bà của tôi đã dạy dỗ tôi từ nhỏ mấy điều đơn giản là làm người phải biết giữ hai chữ “Tình và Nghĩa”: Tình yêu cha mẹ, anh chị em và mọi người chung quanh và nghĩa vụ làm bổn phận với cha mẹ anh em. Đến khi lập gia đình thì ông tôi luôn nhắc rằng khi tình yêu nồng nàn lắng xuống thì nghĩa vợ chồng phải tăng lên để thay thế vào và như thế mới là “Nhân” hoặc những câu như “ăn ngay ở lành” v.v. và khi vợ tôi bị bệnh, tôi hiểu thế nào là hai chữ tình và nghĩa một cách thấm thía, Mặc dầu nay vợ tôi ốm yếu tiêu tụy, dù nhan sắc tàn phai, nhưng nàng là vợ tôi và cần tôi hơn bao giờ hết.


Bây giờ thì tôi hiểu rằng, những lời dạy dỗ đơn giản của các cụ tuy ngôn ngữ bình dân nhưng nó cũng có giá trị chẳng khác gì như những bài giảng văn chương về nhân bản, nhân phẩm, nhân cách v.v. Và điều cốt yếu là cha mẹ phải dạy con cái từ lúc nhỏ và phải làm gương cho chúng và mỗi người khi lớn lên cũng phải rèn luyện hằng ngày.

Viết đến đây, tôi sực nhớ một câu mà ông bạn của tôi đã nói rằng: Khi tôi dạy con cái là phải sống đạo đức, thật thà, không gian dối... Tôi cảm thấy hổ thẹn và ngượng miệng vì tôi cũng không ăn ở như vậy. Câu này anh bạn tôi nói đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn nhớ và tự nhắc nhở mình, nay tôi xin chuyển tiếp đến các bậc phụ huynh, các thầy cô và những nhà giáo dục.


Lời bàn: Ta thấy câu chuyện về anh X trên đây khá tiêu biểu cho một số đồng giới trẻ của thời nay: thuộc lớp nghèo, học hành dang dở, vợ con bệnh nạn, phải vay nợ chợ đen, sống trong bất công xã hội, phải làm mọi việc khác nhau để mưu sống. Nhưng điểm son là anh ấy không bị thất vọng và sa ngã vào các tệ đoan xã hội. Và yếu tố đẹp nhất là do giáo dục từ cha mẹ.

Xin hỏi: do đâu mà tinh thế được xoay chiều tốt đẹp như thế, thưa: đó chính là do con người của hai anh chị này đã biết sống tinh nghĩa với nhau và với hàng xóm. Tấm lòng tinh nghĩa này là do được giáo dục từ ông bà cha mẹ và xứ đạo.


Anh X đã trải qua bao khó khăn mà vẫn giữ được Nhân Nghĩa. Chúng ta cũng phải làm được như vậy.

Vì là Người, phải làm Người. Ngắn gọn là bổn phận và trách nhiệm làm Người.


Nguyển Thất-Khê.

1 view0 comments