Sống ly-thân có còn là giải pháp thực tiễn không.

Chuyện vui xin biếu cho các ông-xã, bà-xã đang bị Virus Corona cho nghỉ hè tại gia (bài 4).


Mấy năm trước, có một ông dọn nhà đến gần tôi, ông bước vào cuộc sống ly hôn với một đứa con nhỏ.


Ông phải vất vả để giành được quyền nuôi con, nuôi con chỉ vì thương con chứ ông không đủ khả năng và nhiều bất tiện, phải đi làm mới có sinh sống mà đi làm thì ai coi con, không đủ tiền mướn người giữ con. Ông bắt đầu cuộc sống vô định một thời gian, tôi thỉnh thoảng ghé thăm ông nhưng không làm gì cho vơi được nỗi cô đơn đau buồn. Thế rồi một thời gian sau, một bà bạn của ông giúp ông, rước con ban ngày để ông đi làm, đến tối ông đón con về và ăn hamburger vì ông không muốn và cũng không rành nấu nướng.


Hạnh phúc của hai cha con rất tạm bợ và eo hẹp… Ông vẫn chờ mong có ngày hàn gắn được với người vợ nhưng vô vọng. Rồi một ngày kia… ông chung sống với bà bạn đã giữ con cho ông bấy lâu nay. Thế là sang một khúc quẹo đường đời khác mà theo giáo luật, ông là đứa con tội lỗi, không có quyền đón nhận bí tích nữa. Phải làm sao đây?


Mỗi người đều có một cuộc đời để sống và mỗi người đều có quyền được sống hạnh phúc. Ông này đã hy sinh một số năm tháng cuộc đời của ông để nuôi đứa con nhỏ và chờ đợi người vợ trở về, không làm ăn gì được, không lợi tức, không tương lai…Ông sống giữa một xã hội đông đúc nhộn nhịp nhưng mọi người đều làm ngơ!

Phải làm sao đây?


Nguyễn Thất-Khê

3 views0 comments