Mục đích của hôn nhân là sanh sản (và giáo dục)

Chuyện vui xin biếu cho các ông-xã, bà-xã đang bị Virus Corona cho nghỉ hè tại gia (bài 3).


Ngày xưa, không ai nhắc đến việc hạn chế sinh đẻ. Nhiều gia đình đông con, nheo nhóc, thiếu ăn thiếu mặc và không ai quan tâm đến giáo dục học hành. Bao nhiêu thế hệ sống như nhau, cha truyền con nối. Ngày nay, nhân loại phải đương đầu với nạn nhân mãn, thiếu lương thực, kinh tế, giáo dục đắt đỏ.


Các chính phủ và gia đình phải đặt chương trình điều hòa sinh sản và việc này đã gây nên va chạm ý thức hệ Đạo đức giữa các kế hoạch hóa gia đình và xã hội, công giáo.


Giáo lý của giáo hội công giáo chống ngừa thai nhân tạo, chỉ chấp nhận một cách ngừa duy nhất là Oginô (bác sĩ người Nhật) do ĐGH Pio XII ra sắc lệnh. Sắc lệnh ban ra, nhưng ít được phổ biến trong hàng ngũ giáo dân vì thiếu phương tiện thông tin và dân chúng nhiều nước còn mù chữ, không biết tính toán công thức Ogino gì đâu. Ngược lại, ngày nay, dân chúng có học, đủ hiểu biết cách tính toán nhưng phần đông dân chúng công giáo lại không tuân thủ giáo lý này, nhất là tại Âu-châu và Hoa-Kỳ. Nhiều người cho là phương pháp Ogino thiếu cơ sở trong Kinh-thánh và độc đoán. Không phải chỉ có chống đối trong hàng giáo dân mà cả hàng Giáo-phấm nữa. Nhiều chục năm nay, đã có khá nhiều vận động để Giáo-hội chấp nhận các phương pháp ngừa thai nhân tạo khác nhưng vẫn chưa được cứu xét. Tuy chưa được Giáo hội trung ương cứu xét, nhưng trên thực tế các cha giải tội đã được quyền cho phép giáo dân sử dụng các cách ngừa thai khác.


Có một điều hơi lạ thường, là khi nói đến mệnh đề: Mục đích của hôn nhân là “sinh sản” thì rất ít khi thấy nói tiếp “và dạy dỗ con cái”. Phải chăng vì hai lĩnh vực này khó đi đôi với nhau?

Việc thực thi luật Ogino là một gánh nặng khó thực hành. Tôi xin kể một chuyện sau đây: Anh hàng xóm của tôi phải đi quân dịch, mỗi năm được về phép một ít ngày với vợ con. Anh ta tâm sự: lần nào vợ chồng tôi cũng căng thẳng tâm lý, theo giáo lý thì vợ chồng không được từ chối nhau, nhưng nếu cả hai bên đồng ý để kiêng tới kỳ nghỉ phép năm sau thì là chấp nhận sống trong cám dỗ một năm nữa! (chấp nhận kiểu này có đúng không). Với số lương quân dịch thì không đủ nuôi một đứa mà nay chúng tôi có một đống con, không biết nuôi dưỡng làm sao.

Tôi nghĩ đến lời Chúa trách luật sĩ Do Thái lập ra luật nặng nề mà không nhúng một ngón tay để nâng đỡ dân chúng.


Người ta trách giáo dân Mỹ không tuân theo giáo huấn về gia đình. Tôi tự hỏi không lẽ giáo dân Mỹ kém đạo đức, kém văn hóa đến nỗi không hiểu nổi?


Nguyễn Thất-Khê

1 view0 comments