top of page

Mùa lễ Giáng-sinh, giới trẻ sẻ làm gi?

Mùa lễ Giáng-sinh, giới trẻ sẻ làm gi?


Bài dưới đây là để nói với giới trẻ và những người không tin Chúa hoặc đã sống xa Chúa.


Theo thói quen xưa nay, những ngày trước lễ giáng sinh, thì mọi người đều tập trung vào chuẩn bị mua sắm, trang hoàng những vẻ bên ngoài, và rồi hội họp ăn uống vui chơi mà phần tâm linh thì đa phần là không có gì.

Vậy chúng tôi chỉ muốn nói đến những ngày sau lễ giáng sinh, khi mọi hoạt động mừng lễ phần bề ngoài đã qua đi thì ta phải dành thời gian để cho chút sinh hoạt tâm linh.


Đây là bổn phận của những người có đức tin và tin Chúa; còn đối với những người đã quên lãng thì chúng tôi xin chia sẻ vẫn tắt như sau:

Lễ giáng sinh là kỷ niệm ngày Chúa Cứu-Thế, con Thiên-chúa đã xuống thế để chuộc tội nhân loại và đem nhân loại trở về với Chúa. Mùa giáng sinh nhắc nhở ta nhớ đến ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ hai trong ngày tận thế để phán xét loài người. Nghĩa là nhắc nhở ta phải biết sống đạo để xứng đáng làm con người.


Nhưng nhiều người lại không biết Chúa Giêsu, đấng Cứu-Thế là ai và Thiên-chúa là ai!

Vì vậy trước khi nói tiếp về đề tài giáng sinh, chúng tôi xin đi ngược lại một vài dòng để chứng minh rằng có Thiên-chúa là đấng Tạo-hóa.

Từ nhiều ngàn năm nay, biết bao người đã di tìm hiểu về nguồn gốc con người và vũ trụ. Và con người đã tìm được đấng tạo hóa qua nguồn lịch sử Kinh-thánh, Cựu-Ước. Kho tàng Cứu-ước này đã được viết ra từ ngàn năm trước công lịch bởi nhiều tác giả khác nhau, ở nhiều thời và nhiều nơi khác nhau; bắt đầu tư gần hai ngàn năm cho tới vài trăm năm trước công-nguyên. Các tài liệu này đã được kiểm nghiệm bởi khoa học hiện đại và các khoa học gia đã chứng minh rằng các chất liệu đều phù hợp với các niên giám được kể ra trong Kinh-thánh. Thêm vào đó là các cơ cấu và kiến trúc được xây dựng từ thời Kinh-thánh vẫn tồn tại tới nay.

Vậy nếu chất liệu của Kinh-thánh được chứng minh là đúng với niên ký thì những dử liệu và văn-ý được viết trong Kinh-thánh cũng đương nhiên có giá trị là chân thật.


Toàn thể bộ Cựu-Ước đều chất chứa những tiên báo về chương trình đấng Cứu-Thế sẽ đến để cứu chuộc nhân loại. Tiếp theo bộ Cựu-ước thì có bộ Tân-ước là lịch sử về Chúa Giêsu xuống thế để cứu chuộc nhân loại. Những sự kiện xảy ra trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu đã tương ứng đúng như mọi điều được tiên báo trong Cựu-ước.

Những sự kiện này không thể là một vở kịch mà một nhóm người, một tổ chức nào có đủ tài năng để suy diễn suốt mấy ngàn năm để viết ra.


Bằng chứng thứ hai: đó là sự hiện hữu của dân tộc Do-Thái ngày nay. Người Do-Thái từ bao ngàn năm nay vẫn tôn sùng ông tổ là Abraham và dù bị tản mát khắp nơi trên thế giới, có nơi hẻo lánh xa xôi với vài gia đình, thế mà họ vẫn giữ chung một nguồn góc Kinh-thánh và hàng năm họ vẫn kỷ niệm lễ vượt qua. Lễ vượt qua là ngày lễ quan trọng của Do-Thái như đã được kể lại trong Cựu-Ước. Điều này chứng minh giá trị sự thật của Kinh-thánh Cựu-Ước. Có thể coi dân tộc Do-Thái như nhân chứng sống của Cựu-Ước.


Bằng chứng thứ ba là một lý luận đơn giản: Chúng ta có cha mẹ, ông bà và cứ đi ngược dòng thì có rất nhiều các cụ cố, không ai biết là bao nhiêu đời nhưng chắc chắn có cuội nguồn.

Ta không biết ta từ đâu mà có nhưng ta có là phải từ đâu đó mà đến. Đó là phải có đấng Tạo-hóa nghĩa là Thiên-chúa. Cho dầu là tin lí thuyết Darwin hay chăng.


Đoạn văn trên đây chỉ là vài lời vắn tắt để giới thiệu về sự hiện hữu của Thiên chúa và nguồn gốc của Chúa Giêsu xuống thế cứu chuộc nhân loại.


Đến đây chúng tôi xin trở lại với chủ đề ngày lễ giáng sinh: Lễ giáng sinh là một đại lễ của Công-giáo, nhưng từ nhiều năm qua nó đã dần dần được nhân loại đón mừng như một ngày lễ của Hòa-bình vi sắc thái an bình và không khí ấm áp làm dịu lại lòng người, giúp con người dễ tiếp xúc với chung quanh.


Để làm ví dụ rằng, không khí giáng sinh đã đem lại một không khí an bình ấm áp. tôi xin kể dưới đây một vài câu chuyện như sau:

Trong để nhị thế chiến, tại một chiến trường bên Âu-châu, trong đêm giáng sinh, hai bên Đức và Mỹ ở hai bên chiến hào đối diện nhau. Tuy tạm ngưng tiếng súng nhưng hai bên vẫn căng thẳng. Tới nửa đêm giá lạnh và khi căng thẳng tột độ thì một binh sĩ Mỹ cất tiếng hát nho nhỏ bài ca “Đêm thánh vô cùng” (đây là bài ca giáng sinh nổi tiếng nhất về giáng sinh từ hơn thế kỷ nay); Sau đó thì mấy chiến binh bên cạnh cũng cảm động cùng hát theo và cuối cùng thì bên chiến hào của quân Đức cũng hát theo, chưa hết! Khi khi hàng trăm người cùng hát lớn tiếng thì mọi người đều cảm nhận được một động lực yêu thương dâng tràn và rồi cả hai bên đều bước ra khỏi chiến hào của mình và tiến ra giữa vừa hát vừa ôm nhau!

Bản nhạc giáng sinh đã gây được không khí hòa-bình giữa những con người đang bắn giết nhau.


Câu chuyện kế tiếp là vào một mùa giáng sinh, tôi về thăm quê hương, quê tôi là một miền quê ở miền Bắc Việt Nam. Trên đường, chúng tôi đi qua một quán nước nhỏ bên đường, ở trước quán, tôi nhìn thấy có một hàng chữ Merry Christmas và từ trong quán vang dội âm thanh một bài ca giáng sinh ấm áp vui tươi làm mọi người trên xe ngạc nhiên trầm trồ và lòng tôi thì đầy cảm xúc. Từ cảm động tôi bật qua hành động; tôi quay sang người ngồi bên cạnh mỉm cười và nói: tôi cảm động quá khi suy nghĩ rằng đây không phải là do tôn giáo hay công giáo ảnh hưởng tới cô chủ quán này, mà tôi nghĩ đây là một xuất phát từ nội tâm của nhiều người trong mùa giáng sinh, nghĩa là mọi người đều cảm nhận chung một điều là mùa giáng sinh đã mang lại không khí an-bình, mọi người ít nhiều đều có tâm trạng dịu lại.

Câu chuyện mở đầu của tôi đã gây được cảm xúc tới vài người bên cạnh và họ cùng góp ý vui vẻ; tôi chú ý đến một người đàn ông trên xe, ông này có vẻ mặt khá “ngầu”, nhưng sau khi nghe chuyện vui vẻ của mọi người thì mặt anh ta cũng như dễ nhìn hơn; tôi bắt chuyện với anh và rồi xin số điện thoại để liên lạc; chúng tôi liên lạc với nhau được vài năm và nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ…


Có một điểm tôi rút ra được và muốn chia sẻ với các bạn trẻ là nên có một chút thói quen trong mùa giáng sinh để suy nghĩ, để có chút cảm xúc trước những ý nghĩa của giáng sinh và từ xúc động ta phải chuyển sang hành động nghĩa là quay sang người bên cạnh, chia sẻ cuộc sống của ta với họ dù chỉ là một nụ cười, một câu chào hỏi, cởi mở hơn...

Chúng tôi kể ra vài chuyện trên đây để nói với các bạn trẻ rằng: không khí thiêng liêng của mỗi giáng sinh đã giúp cho lòng người lắng xuống để dễ chấp nhận nhau hơn và ngày nay thì những hành vi đẹp đẻ này càng lan tỏa đến hang cùng ngõ hẻm. Vậy các bạn cũng nên lắng lòng để có giây phút suy tư về cuộc sống.


Các bạn là những cột trụ trong gia đình, trên có cha mẹ và dưới thì có gia đình con cái. Các bạn là những người cao nhất có trách nhiệm đem hạnh phúc đến cho mọi người. Chúng tôi không nói với các bạn như người mô phạm nhưng là chia sẻ với các bạn những trải nghiệm của chúng tôi, vui buồn, xấu tốt, phải trái, lỗi lầm và tất cả…

Mỗi con người chúng ta phải “sống với” và “sống cho” mọi người chung quanh, “sống với” là nhường nhịn giữa anh em và “sống cho” là hy sinh cho con cái.

Với các bạn biết Chúa và tin vào Chúa thì lễ giáng sinh không chỉ là một kỷ niệm ngày Chúa sinh ra nhưng cao hơn nữa là một mùa nhắc nhở ta chuẩn bị cho ngày Chúa đến lần thứ hai để phán xét nhân loại và nhắc nhở ta phải sống xứng đáng với thân phận mình để khỏi bị xử phạt.

Dù không có niềm tin tôn giáo thì nguyên lý này cũng dễ dàng cho mọi người chấp nhận. Nghĩa là người tốt thì đáng khen thưởng và người xấu thì đáng chê trách.


Để kết luận: Ngày Lễ Tết nào rồi cũng sẽ qua đi, mọi cuộc vui cũng sẽ khép lại và ta sẽ cảm nhận một chút tiếc nuối, trống trải. Vậy đây là lúc mình có thể lấp đầy những khoảng trống vắng này bằng vài phút suy tư và đi vào nội tâm.

Trong mấy ngày vui giáng sinh, ta có thể đã trải qua những ngày giờ ấm áp với người thân, gần gũi với gia đình, gặp lại bạn bè, ăn uống, quà cáp v.v. Đến bây giờ thì mọi người đã ra đi và ta cũng trở về với cuộc sống thường ngày.

Thử ôn lại những cảnh tượng vừa trải qua, những anh em bạn bè mình vừa gặp lại, những người thân trong gia đình mình vừa có dịp sống gần gũi hơn, và rồi ta tập nuôi dưỡng tình thân mật và tiếp tục mở lòng để sống với mọi người, bắt đầu từ những người trong gia đình và hàng xóm láng giềng, bạn bè và những người liên hệ khác…Và điểm quan trọng nữa là thăng tiến, tu sửa cuộc sống nội tâm của chính mình


Bàn đến lĩnh vực tu sửa bản thân tôi xin kể chuyện một chuyện như sau: Câu chuyện của tôi về việc cai thuốc lá, tôi nghiện thuốc lá gần năm mươi năm, từ năm 16 tuổi tới năm 65 tuổi...

Vào thời cuối trước khi bỏ thuốc, tôi hút mỗi ngày ba bao nghĩa là sáu mươi điéu. Ai cũng khuyên tôi bỏ thuốc nhưng tôi đã nại lý do rằng hút thuốc là thú vui duy nhất còn lại của tôi để trải qua những căng thẳng và âu lo… Cho tới một ngày tôi tỉnh ngộ và nhận thức được rằng lý do trên đây là do tôi yếu đuối và hơi hèn! Tôi không đủ can đảm và nghị lực, và, giây phút nhận thức này chính là bước khởi đầu cho sự thay đổi. Sau đó tôi suy nghĩ miên man và tìm được động lực để quyết tâm, đó là so sánh số tiền tôi đốt vào thuốc lá thì tương đương với số tiền học của con cháu, mỗi ngày tôi hút ba bao thuốc ba số năm (555).

Chọn động lực này chẳng những hữu lý mà còn chan chứa tình cảm. Tất cả đều do hai yếu tố quan trọng là “nhận thức động lực”.

Cai nghiện cũng là việc tu sửa bản thân, không phải dễ nhưng không phải là không thể.


Nguyễn Thất-Khê (www.NhómBảoHòaLA.com)

(Nếu bạn nào muốn góp ý với bài này xin gửi về email: Quinn.Nuyen@cbp-usa.net)

1 view0 comments
bottom of page