Mùa chay và chiều sâu Tâm-linh.

Mỗi lần vào mùa chay, giáo hội lại nhắc nhở ta về tinh thần của ăn chay và thống hối và cởi bỏ những quan niệm về những cách thức bề ngoài theo luật lệ v. v.

Nhưng trong thực tế cuộc sống, ta thấy nhiều người vẫn chỉ hững hờ với mọi lời kêu gọi thúc giục của Giáo-hội. Các bài giảng bài đọc hằng ngày hình như chẳng đánh động được mấy người. Tại sao vậy?

Khi bàn đến “làm lành, lánh dữ” thì phần đông chúng ta đều thờ ơ vì khuynh hướng của phần đông là tiêu cực, tìm an nhàn, hưởng thụ cho bản thân hơn là dẫn thân, hy sinh.

Làm lành, lánh dữ thì cần bắt đầu bằng “ý thức”, có nhận thức được thực trạng thì mới khởi sự quyết định và thực hành. Làm lành lánh dữ là một công trình cần cố gắng bền chí, thành tâm tu luyện chứ không chỉ là do sự hiểu biết, nghe nói hoặc nghe giảng.

Nhiều người chúng ta vẫn thuộc lòng các kinh kệ “Tám mối phúc thật”, “Bẩy mối tội đầu” hay “ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt” hoặc như “Danh và Lợi” trong Đông-phương giáo; nhưng ít khi ta đã nhận ra là những tác động của bẩy mối tội đầu nó lảng vảng xung quanh cuộc sống hằng ngày của ta và tội lỗi thuộc loại lợi ích xác-thịt như: Tham ăn uống, say sưa, sắc dục, cờ bạc rồi sinh ra ăn trộm, ăn cướp, lừa đảo, hối lộ. Tìm mọi cách để cung phụng cho thân xác mình.

Thứ đến là loại tội: Tham danh, tham quyền trong xã hội tượng trưng cho “Thế-gian”. Khi thân xác no đủ rồi thì người ta nhìn ra ngoài xã hội để mua danh và quyền bính bằng mọi cách kể cả bất công bất chính. Tội ác này do các mối tội đầu từ kiêu ngạo, ghen tị kể cả vu oan, giá họa cho người khác, hãm hại kẻ kình chống mình.

Thông thường nhất là gian dối trong buôn bán hàng ngày mà nhiều khi ta không còn thấy là tội lỗi nữa.

Trên đây là vài tóm lược về các loại tội giữa bản thân ta và người chung quanh. Tuy các tội lỗi này có thể đã đem đến cho ta một thời thỏa mãn với thú vui xác thịt, kể cả danh vọng nhưng sau đó có thể một thoáng nào đó ta cũng đã cảm nhận được sự trống vắng, chán chường, vô vọng!

Vậy hạnh phúc ở đâu? Những thú vui xác thịt cũng thoáng đến rồi thoáng đi; những của cải vật chất nếu không do làm ăn chính đáng thì nó là của người khác, của công lao mồ hôi nước mắt người khác; vì ta chiếm hữu được mà nhiều người khác đã phải mất mát khổ sở, có khi phải chết vì ta, và nhìn gần hơn chút nữa “những người ta” ở đây có thể không là người xa xôi mà có thể là những người gần gũi thân yêu của ta hoặc có thể là những người nghèo đói, thấp hèn trong xã hội chăng! Hãy thử tưởng tượng lại sự sung túc phú quý của mình đã đánh đổi với bao cuộc đời người khác.

Hãy hồi tâm và can đảm nhìn lại mình để hối lỗi và cải thiện để tìm lại con đường ngay nẻo chính, con đường đem đến sự bình an tâm hồn và hạnh phúc thật sự hòa hợp sống với tha nhân.

Song song với việc dứt bỏ tội lỗi; ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống tu-đức: Việc đạo đức tuy giản dị nhưng căn bản là phải quyết chí và kiên trì. Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ ở trong hội “Nghĩa-binh” với bài học “lập sổ thiêng liêng”: mỗi ngày chúng tôi được khuyến khích làm một vài việc lành, cầu nguyện và hy sinh, rất giản dị như nhịn nhục anh chị em trong nhà, nâng đỡ bạn bè hoặc người nghèo khổ, vâng lời cha mẹ v,v. Tôi cũng nhớ rõ rằng những ngày đầu mới tập luyện, tôi đã phải cố gắng rất khó khăn nhưng rồi quen dần và rồi sau đó thấy khá dễ dàng: khi nhịn một cái kẹo cho đứa em, là tôi cách tập kiểm chế sự thèm khát của thân xác; khi chiu thua anh em là tôi tập điềm đạm v.v. Từ đó tôi nhận ra bài học là tu-đức là làm tất cả những việc nhỏ chung quanh ta hằng ngày rồi tự nhiên sẽ dễ dàng thực hành đến việc lớn để thành thói quen. Áp dụng những bài học đơn giản thời Nghĩa-binh tôi nhận ra nhiều lần trong cuộc sống, bất cứ ở tuổi nào, trường hợp nào ngay cả trong gia đình, vợ chồng cha mẹ anh em: Chỉ một giây phút kiểm chế được nóng giận cũng đem đến an hòa với người khác; một lần nhẫn nhịn là một lần lớn lên. Nóng giận mà nhịn nhục được thì an-hòa tăng lên, sống hạnh phúc hơn và hạnh phúc chính là phần thưởng lớn cho cuộc sống cho mình và mọi người chung quanh.

Trong mùa chay Thánh, ta hãy lắng lòng để nghe tiếng nói nội tâm của lương tri, hãy Ý thức đến bổn phận của một con người, hãy can đảm nhìn nhận lỗi phạm của mình với gia đình, bạn bè người thân, những dối trá gian tham, đàn áp người nghèo khó. Hãy can đảm nhìn nhận rằng những hnh động đó không xứng đáng chức phận của con người, hãy quyết tâm thay đổi để sống một cách xứng đáng.

Cầu xin mọi người chúng ta đều cải thiện để sống xứng đáng vai trò của mình:

- Xứng đáng với chính bản thân thành một con người có tư cách, danh phận,

- Xứng đáng địa vị người cha, người chồng: thương yêu vợ con một cách chân thành,

- Xứng đáng là người cấp trên: Làm đúng bổn phận của mình là công minh, không lạm dụng, gian tham, bóc lột.

- Hãy mở lòng đóng góp vào công việc bác ái chung quanh mình và can đảm coi nhẹ sự đền bù như là được tiếng khen to nhỏ vì đó là mánh lới khiêu gợi lòng kiêu ngạo.

Trên đây là hai lãnh vực hoán cải: ta đối với chính mình, ta đối với mọi người, còn ta với Chúa thì sao? Câu chuyện một phạm nhân bị tuyên án tử hình vì bao nhiều tội ác của mình nhưng ngay lúc tuyên án thì người cha của phạm nhân đã đứng ra nhận hết các tội của người con và xin được chết thay. Nếu chúng ta là người con trong chuyện này, ta sẽ cảm nhận ra sao? Tuy chúng ta có Kinh-thánh, có chứng cớ lịch sử về sự kiện của công cuộc cứu chuộc của Thiên-chúa và đây là chuyện hiển nhiên nhưng để có Đức-tin vững vàng ta cũng cần trau dồi học hỏi rất nhiều.

Có nhiều bạn trẻ đã xa rời Đạo hoặc chống đối Đạo, họ cũng cần bỏ nhiều thì giờ để học Đạo Chúa nữa. Phần đông giao hữu đều nghĩ rằng mình đã biết đủ về giáo lý. Đối với những người cao tuổi, lòng đạo đức vững vàng thì không sao, nhưng ở tuổi trẻ, để đứng vững với thời đại này thì phải trau dồi rất nhiều về Giáo lý, Kinh-thánh rất nhiều. Giáo lý và Kinh-thánh có chiều sâu rộng của bậc triết-học và thần-học. Không ai học hết mọi thứ được nhưng muốn giữ đạo ở thời nay thì phải cố học hỏi hằng ngày nhất là từ ngày Thánh GH Gioan Phaolô II đề ra chương trình Tân-phúc-âm-hóa và Ngài nhắc đến vấn nạn là cách sống đạo của phần đông chúng ta là “vị luật” nghĩa là giữ đạo kiểu cách bề ngoài và vấn nạn các giới trẻ bỏ đạo hoặc cải đạo. Đó là vì thiếu học hỏi giáo lý đến nơi đến chốn. Xem thêm cuối bài (1), (2) & (3)

Kết luận:

Bản chất con người có khuynh hướng tìm kiếm an nhàn, hưởng thụ cho bản thân kể cả ích kỉ tham lam và khi nói đến tụ-đức “làm lành lánh dữ” thì phần đông cảm thấy ngại ngùng và có thái độ khựng lại. Ngay cả việc bác ái đôi khi trong nội tâm ta cũng thầm hỏi là việc bác ái này có lợi gì cho mình chăng.

Các bổn phận này đều là chỉ là căn bản tự nhiên của loài người, mọi nơi mọi thời đều công nhận là tiêu chuẩn của “nhân nghĩa”; làm trái đi l bất nhân bất nghĩa.

Nhận thức được lẽ phải trái rồi thì ta phải cương quyết xây dựng quyết tâm thực hành và dùng lý trí để vạch ra những phương cách thực hành và sáng tạo các động lực để phấn chấn, giống như một cô gái muốn sửa chắc đẹp đã không ngại ngần ngại chịu đau đớn mổ xẻ để có sắc đẹp hơn.

Tu-đức đòi hỏi hy sinh khó nhọc nhưng cũng sẽ được phần thưởng của hạnh phúc khi đạt được sự cân bằng trong tâm hồn. Phần thưởng của sự bình an trong chinh mình và tình yêu thương với người chung quanh mình thì bên bỉ hơn thứ hạnh phúc xác thịt sau một bữa ăn thịnh soạn say sưa rồi chóng qua.

Sự hạnh phúc của con người biết sống xứng đáng với thân phận mình không có tính ổn ảo nhưng bền bỉ và êm đềm giống như kỷ niệm êm đềm của thời gian yêu và được yêu, đôi tình nhân có thể vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau và cảm nhận tình yêu dành cho nhau.

Nếu mọi người sống theo bổn phận thì gia đình sẽ hạnh phúc và xã hội xã hội sẽ an bình.

Hãy lắng nghe tiếng kêu gọi của Giáo-hội trong mùa chay thánh này và hối cải trở về với Chúa như người con hoang đàng trở về với Người Cha luôn ngóng chờ đợi đứa con mình trở lại.


Nguyễn Thất-Khê


Bài đề nghị xem thêm để trau dồi đức-tin: (cùng trong mục “Chia sẻ kinh nghiệm” này)

(1) Vì sao mình phải tin Chúa

(2) Dân Do-thái là lịch-sử Sống, chứng minh đấng Tạo-hóa

(3) Vì sao mình phải đi Lễ - Rước Lễ

1 view0 comments